SCP-5055


đánh giá: +8+x

SCP-5055-1.jpg

Cô mở chiếc hộp, và trong đó…


SCP-5055-2-C-FINAL.jpg

“Otto?”

“Yeah Gil?”

“Anh nghĩ thứ trong chiếc hộp là gì?”

Gilbert và Otto nằm sấp trên chiến hào tuyến đầu Saxony. Cho dù cơn mưa mới qua từ sáu ngày trước, đã sáu tháng rồi không có một ánh nắng chiếu xuống đất này. Hai binh sĩ nằm trên chiếc giường ẩm bẩn, bó cơ đau nhức, và rồi dần hoại tử. Thật khó để mà quan tâm, dù sao họ cũng không sống lâu được nữa.

Dù vậy, Otto vẫn cố giũ bỏ những cáu bẩn trên tay áo mình. Như một thời điểm tự hào. Đúng vậy, hai người sẽ không còn được nhận thêm chiếc vạch chức nào nữa. Không ai đưa đồ dùng hay thuốc phiện cho hai chiếc bia đỡ đạn. Dù vậy, cái hiệu dấu “GOC” vẫn đó, và sư nó, nó có ý nghĩa cao cả.

“Thật là nghịch lý.” Otto đáp, cằm hôn đất bùn lúc anh nói. “Đó là câu hỏi ‘tại sao’ và câu hỏi ‘tại sao’ là móng nền cho viên đạn chết tiệt, Gil.”

“Yeah nhưng mà-” Gilbert mở mồm, nhưng Otto đã cắt lời anh ấy với ánh liếc sắc. Rồi sắc mặt không thể sai lệch nổi hiện rõ. Otto lựa chọn từ ngữ ngày cần mẫn.

“Tôi biết tại sao, thưa ngày.” anh nói lại. “Tôi biết ta không thể cho họ giữ chúng-”

“Và sao lại vậy, bí mật?” Otto nói, quay lại về đường chân trời.

“Bởi vì nếu ta không làm vậy, họ sẽ giết hết thảy chúng ta. Vì tất cả mọi người đều muốn có nó, nên nó mới trở nên quan trọng. Quá quan trọng để cho chúng nắm giữ. Nó đáng lẽ ra là của ta, và rồi họ cướp chúng đi.” Gilbert nói.

“Đúng vậy” Otto đáp. “Nhưng anh đã quên mất lý do quan trọng nhất.”

Gilbert muốn hỏi câu “cái gì”, nhưng quay lại hồi Căn Bản rằng một số từ ngữ được coi là nói lại.

“Chúng ta làm việc này vì chúng ta nhận lệnh vậy.” Otto nói. “Họ bảo ta nhảy, ta nói cao bao nhiêu. Họ bảo ta chạy, ta nói vào viên đạn nào. Và nếu họ nói số phận của thế giới nay dựa trên chiếc hộp đó, và rằng mẹ tôi và đứa em gái nhỏ ngọt ngào sẽ đều hóa thành tro tàn chất đống? Thì anh và tôi sẽ nắm chặt khẩu súng trong tay, giữ nguyên vị trí này. Hiểu không?”

“Dạ hiểu.” Gilbert trả lời, không một do dự. Anh cũng học được khi nào phải làm vậy luôn.


“Tôi nghe rằng” Otto nói, phá vỡ hai tiếng của sự câm lặng. “Tổ Chức có các nhân bản.”

Gilbert đã gần như chìm vào giấc mộng, đầu gối lên tay. Anh ngước lên. “Nhân bản?”

“Yeah.” Otto gật đầu. “Golem bằng da bằng thịt. Họ dùng chúng để chống lại người Nga. Tôi nghe rằng họ có trụ sở đâu đó quanh cái hồ mà có thể làm tầm mười nghìn con một lúc.”

“Không thể nào.” Gilbert nói với nụ cười nở trên môi. Otto cũng đủ chán để mà nói chuyện. Gil vẫn cố tỏ ra bình thường, dẫn dắt câu chuyện để trở thành cuộc đối thoại cơ bản. “Mười nghìn?”

“Yep, và tôi cũng tin đấy.” Otto nhìn xuống túi đựng súng, chĩa vào một chân trời đen, và hoang vu. “Mấy tên khốn này đã giễu cợt với Chúa từ những ngày đầu tiên; vậy tại sao không chứ? Mấy thứ ‘quản thúc’ rác rưởi này đã luôn là ngụy tạo, và giờ ta mới thấy được hương vị của sự biến thái. Chúng ta có bướm sắc như dao cắt đứt cổ người ở Brussels. Ta còn có thằng mặt hề ngu ngốc ăn hết nửa cái Đảo Anh. Như địa ngục, Tôi còn nghe rằng có thằng Xanh Lá bị tẩy não đang hoành hành ở Biển Đông, xé toạc ra như đứa trẻ và mẩu giấy xếp!”

“Tôi nghe rằng” Gilbert nói, hạnh phúc nói theo. “Họ có bức tượng mà-”

“Anh đang không nghe tôi nói.” Otto cắt ngang, một lần nữa. Giọng anh không còn thân thiện. “Anh và tôi sẽ băng qua ngọn đồi đó, Gil. Tôi cảm thấy được. Tôi đang cố nói với anh như vậy, theo giả thuyết, có thể tôi đã đọc phải những bản báo cáo không dành cho tôi, từ hồi tôi làm cho đài radio ở Bourgogn; về hồi trước khi ta mất Hệ thống liên lạc.”

Gilbert không nói một lời khỉ nào. Anh liếc mắt qua khẽ, nhìn theo đám mây kỳ dị, chứa đầy điện tích sáng chói đi ngang qua. Sáu tháng rồi kể từ lần cuối họ thấy ánh mặt trời. Sáu tháng rồi từ khi thứ khói tím bẩn tởm trải đầy khắp chốn, hút đi từng dấu hiệu điện, tê liệt toàn bộ thiết bị. Không ai còn có thể sử dụng ảnh chụp được nữa. Không ai trừ Tổ Chức.

“Nó không chỉ là Liên Minh thôi đâu, Gil.” Otto tiếp tục, một chất giọng êm ái hòa vào câu nói. Nó là thứ gì mà Gil chưa bao giờ nghe thấy từ Thiếu Úy, vậy mà nó đỗi quen thuộc. Anh đã sợ hãi.

“Họ vi phạm Giao Thức Geneva từ ngày đầu tiên. Không lý do gì cho câu hỏi sao không. Những thứ đáng tởm kì dị có khi cũng không bằng những gì con người tạo nên. Họ chỉ cần gạt một chiếc công tắc và rồi…"

“Rồi… sao?” Otto hỏi. Anh ấy không trả lời lại. Tính cách anh ta là một nút thắt vững chãi.

“Ta còn không biết liệu họ có dùng bom nguyên tử, hoặc vũ khí sinh chất, hay chất độc hóa học hay gì… nhưng tín hiệu cuối cùng mà ta nhận được là từ họ. Họ gọi đó là sự ‘phản đáp’. Rằng nó là một dạng phòng vệ, một 'chiến thắng."

Otto gãi sống mũi mình. "Ba tỷ dân, là ít nhất. Hợp chủng Quốc, Canada, Mexico, và gần như toàn bộ Nam Mỹ."

Otto nhìn chằm chằm, vô hồn. Như rằng có tảng băng lạnh kẹt giữa đôi xương sườn. Bàn tay run rẩy tiến về khấu súng.

Gilbert để một khoảng thời gian trôi qua, nhìn xuống khẩu súng chĩa về hư vô. “Chúng ta phải lấy lại chiếc hộp, Gil. không quan trọng rằng thứ gì bên trong; thứ quan trọng là họ giết 3 tỷ dân vì nó. Quá đỗi rõ ràng; không ai nên có nó trừ chúng ta. Nếu ai đó lấy nó từ lũ khốn SCP trước khi ta làm, một số chính phủ hay liên minh phòng vệ, thì, họ cũng là kẻ thù của ta.”

Gil gật đầu. Tỏ vẽ vững trãi. Sâu bên trong thâm tâm, hẳn anh cũng biết vậy. Nhìn về đường chân trời, viền nét của những tòa đô thị hoang tàn càng rõ rệt. Một hầm trú ẩn, lấp đầy bởi những phát minh kinh khiếp, đáng sợ. Anh biết rằng viên đạn là quá tốt bụng khi so với những gì dùng để bảo vệ điểm đó. Anh không quan tâm. Anh lại trở nên cương quyết. Xúc cảm chạy dọc sống lưng, như rằng đây là tám tháng trước. Xúc cảm mà toàn dân Trái Đất đều cảm nhận được; một sự thật liên tục mãi được sẻ chia.

Đã từng có một chiếc hộp. Ai đó đã mở nó ra. Dù không biết nó ở đâu, nhưng mọi người đều hiểu rằng. Dù là gì bên trong… không còn thứ gì quan trọng hơn.


“Hey!” một giọng nói vang sau họ, một lời thầm thì vang to.

Gil và Otto quay lại sau. Sau họ, một người nữ phụ trẻ nằm sấp trèo lên, khoác trên mình bộ giáp đen, bóng bẩy giống họ. “Hai cậu, Tôi đã có-”

“Mật mã.” Otto nói. Anh cũng quay khẩu súng lại, và chĩa thẳng vào đầu cô gái trẻ.

“Victor Zulu Một-Một-Năm-Bảy-Chín.” cô đáp, nhanh chóng, không chút vẻ gì quan tâm đến đầu nóng chĩa vào giữa hai con mắt cô. “Tôi nhận được lệnh. Chúng tôi nghĩ ta đã phát hiện một lối mở nhỏ trên mạn sườn Tây. Chỉ là một đống cát và một số cô gái với điểm đen trên mặt. Chỉ Huy đã gửi một tiểu đội, và anh trong nhóm đó.”

Không một vấn đáp, cả hai anh trèo ra khỏi mương. Hai tiếng sau, họ không còn gì để mà chôn cất.


a-rectangular-siculo-arabic-ivory-casket-sicily-1314th-c-1.jpg

SCP-5055.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc quản thúc SCP-5055 giờ là mục tiêu chính của Tổ Chức.

Bảo mật, và chiếm hữu đối với SCP-5055 sẽ bị viết đè lên các phòng đoán, ưu tiên, hoặc phân công. Mọi đề xuất cách để vũ khí hóa tài sản hiện có, đối tượng đi thường hoặc khác, đều được khuyến khích bởi Hội Đồng O5.

Chúng ta đều biết chuyện mà ta phải làng.

Mô tả: SCP-5055 là chiếc hòm nhỏ chế tạo bởi ngà voi, đồng và gỗ màu . Chiếc hòm được thu hồi từ một điểm khoan địa chất dưới phế tích của Constantinople Cổ Đại, bảo vệ bởi hộp lập phương 6m2 bởi caementicium rắn, hay xi măng roman. Khi được chạm vào, SCP-5055 truyền cho người chạm cảm giác sợ hãi dữ dội.

Vào 01/01/2020, D-6106 được lệnh mở SCP-5055, nhằm xem nó chứa gì.


Bên trong SCP-5055 là thứ mà chỉ ta xứng có.


Một tờ ghi chú viết tay cũng hiện hữu bên trong SCP-5055, ghi rằng

> "XIN LỖI! HÃY THỬ LẠI!" <


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License